Hoàng hôn đang chìm dần, bất giác đã về đêm.
Ra ngoài đã lâu, có lẽ sư phụ đã bắt đầu mong hắn trở
Nghĩ tới đây, Hình Đan giống như một mũi tên, tự mình thu dọn một chút, hắn cầm kiếm lên và tìm đường trở về.
Tốc độ kiếm của hắn rất nhanh, một lúc sau, hắn đã nhìn thấy đỉnh Vân Lộng trong tầm mắt.
Nhưng kỳ lạ là nơi đây đáng lẽ thường được thắp đèn sáng nhưng lúc này lại tối om.
Toàn bộ đỉnh Vân Lộng một chút nhân khí cũng không có, xung quanh im lặng đến chết người.
Hình Đan thầm nghĩ không ổn, trong lòng lo lắng, dùng hết sức thúc giục thanh kiếm bay dưới chân, lại đột ngột thêm một lần tăng tốc.
Dần rút ngắn khoảng cách, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy dấu vết ma thuật vẫn còn sót lại trong đại điện.
Đã xảy ra chuyện.
Hô hấp của hắn dần dần hỗn loạn, linh áp tăng vọt, kiếm khí bay vút qua bầu trời tiến thẳng vào đại điện.
Bên ngoài đại điện vẫn còn kết giới mờ nhạt, thi thoảng xuất hiện rồi biến mất. Vừa hạ xuống, hắn đã cảm nhận được rõ ràng hơi thở còn sót lại của Ngu Dư, trái tim vốn đang bất an lại thêm chìm xuống.
Tay cầm kiếm của Hình Đan nổi đầy gân xanh,đầu ngón tay trắng bệch do dùng sức quá mạnh, hắn hít sâu một hơi, thả lỏng một chút rồi đưa tay ra mở cánh cổng điện.
Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, lộ ra đại điện rất yên tĩnh, sạch sẽ, cùng với thân hình quen thuộc mà xa lạ.
Nhìn thoáng qua tình hình trong đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-duong-ti-la-bac/335338/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.