Không biết là cách nuôi dưỡng của Ngu Dư sai hay đó là bản chất của hắn. Mười lăm năm, từ đứa trẻ đáng yêu nhút nhát càng ngày càng trở nên trầm lặng, rõ ràng là tu luyện đạo hữu tình, nhưng lại giống như tu vi vô tình, trở nên không thích nói chuyện.
Cảm thấy bản thân hơi quá đáng, mắt thấy hắn thuận theo tiếp nhận nhiệm vụ, muốn rời đi, giọng nói của Ngu Dư dịu lại một chút: "Ngươi mới trở về, cũng không nên nhất thời gấp gáp, môn chủ của Vân Hoa môn đang đóng cửa bế quan, nếu đi bây giờ chỉ e là vô ích mà thôi, chi bằng ở bên cạnh ta vài ngày.”
Hình Đan dừng lại và trả lời một tiếng, đứng đó không nói nhiều, nhưng không hiểu sao Ngu Dư cảm thấy hắn có vẻ rất vui. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó nhìn nàng chằm chằm trong giây lát, giống như đôi mắt ướt át của một con chó con ngoan ngoãn đang cầu xin sự thương hại.
Ngu Dư kỳ quái đánh giá vẻ mặt lãnh đạm vô cảm của hắn lần nữa, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi.
Ở bên kia, Hình Đan vội vàng đến nỗi không thở nổi, không biết tại sao mà. đột nhiên sư phụ lại nhìn chằm chằm hắn như vậy. Càng không nghĩ ra nguyên nhân, sắc mặt càng thêm cứng ngắc, ngón tay dưới ống tay áo cuộn chặt lại.
Một lúc sau, hắn mới thu lại ánh mắt dò xét, cảm thấy yên tâm nhưng cũng có chút mất mát. Mỗi lần sư phụ nhìn hắn, hắn sẽ cảm thấy vội vàng không thể giải thích được, trái tim trong lồ||g
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-duong-ti-la-bac/335340/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.