Sáng hôm sau, theo như căn dặn của trưởng thôn, khoảng bảy mươi thiếu niên đã được dẫn đến trước miếu Lưu sư phụ. Trong số những gương mặt ấy, buồn có, vui có, hồi hộp lo lắng có, nhưng đa phần là háo hức mong đợi.
Lạ lùng hơn, còn chưa tiến hành kiểm tra linh căn mà đã có thiếu niên quỳ xuống khóc lóc, lạy lục để từ biệt cha mẹ, hứa sau này thành tiên nhất định sẽ quay về báo hiếu, không để song thân phải chịu khổ.
Ngoài những nhà có con trong độ tuổi mà Tố Miêu muốn, một vài người không liên quan cũng có mặt. Đây là sự kiện mà năm năm mới có một lần, bọn họ không muốn bỏ lỡ.
Lý Vũ, Nhược Hà, Mộng Liên đều mười bốn tuổi nên cũng bị gọi đến. Trong ba người, chỉ có Lý Vũ thật sự quan tâm đến việc kiểm tra linh căn, Mộng Liên chủ yếu muốn xem náo nhiệt, còn Nhược Hà thì đơn giản chỉ là đi theo tình lang.
Lý Vũ nhìn vòng quanh một lượt, khẽ mỉm cười với một số người mà hắn quen biết. Có người gật đầu chào lại hắn, nhưng cũng có người vờ như không thấy. Dù sao thì còn chưa kiểm tra cái gọi là linh căn, chưa biết ai hơn ai, việc gì phải khách khí.
Lão trưởng thôn trông thấy cảnh tượng này thì cười trừ. Nếu con cháu lão mà có thái độ như vậy, chắc chắn lão sẽ đem về nhà giáo huấn một trận, sau đó chỉ cho ăn cơm trắng ba ngày ba đêm để ghi nhớ.
Tiểu Trúc thôn được xếp vào hạng liệt căn, tức là linh căn đã bị đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014986/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.