Nghe thấy những điều Thạch Vỹ nói, từng ánh mắt đổ dồn về phía Lý Vũ, âm thầm đánh giá.
“Thạch huynh quá lời rồi, Tiểu Vũ thật sự không có xuất sắc như vậy, các sư huynh đừng vội tin.”
Lý Vũ bình tĩnh ôm quyền, mỉm cười chào tất cả những người đang có mặt. Dù sao kiếp trước cũng từng là một người xuất sắc, nhiều lần phải đứng giữa vô số ánh mắt để nói chuyện, hắn cũng đã quen với việc này.
“Tiểu Vũ không làm phiền nhã hứng của các sư huynh nữa, mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến Tiểu Vũ làm gì.”
Động tác này của Lý Vũ càng khiến cho đám người yên mến. Tuổi của hắn còn nhỏ nhưng tính tình lại rất trầm ổn, không khoe khoang, không kiêu căng ngạo mạn. Nhìn vào hắn, trừ kiểu tóc quái dị che hết nửa khuôn mặt ra thì mọi thứ đều hoàn hảo.
“Lý học đệ đừng như vậy.” Người mặc quan phục lên tiếng. “Chúng ta đều được sư phụ dạy dỗ, mười năm mới có dịp tụ họp một lần, sao lại nói là làm phiền chứ. Hôm nay có duyên gặp mặt, nhất định phải cùng mọi người giao lưu một phen.”
“Đây là Liêu sư huynh, Liêu Hồng.” Thạch Vỹ vỗ vai Lý Vũ nói. “Hiện đang làm thái thú quận Kim Châu, là một vị quan vô cùng thanh liêm, chính trực. Chúng ta hay gọi huynh ấy là quan Liêu.”
“Liêu sư huynh.” Lý Vũ gật đầu, ôm quyền nhìn Liêu Hồng. “Không biết giao lưu thế nào đây?”
Nhập gia tùy tục, người khác đã niềm nở như vậy, nếu có thể góp vui thì hắn cũng không chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014992/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.