Lúc này, có khoảng năm mươi người đang tụ tập tại vườn hoa của Lưu sư phụ. Trong gian nhà lớn, những chiếc bàn của đám học trò đã được dọn đi, thay vào bằng những chiếc ghế đẩu không có lưng tựa.
Ba mươi người ngồi bên trong gian nhà có vẻ hơi chật chội, hơn hai mươi người còn lại ngồi ở phần sân bên ngoài phơi nắng chiều, nhưng không có gương mặt nào tỏ ra khó chịu.
Những người này, đa phần ăn mặc sang trọng, một số khác thì trang phục nho nhã, chỉ có vài người mặc vải bố áo thô. Bọn họ ngồi xen kẽ lẫn nhau, nhìn thì giống như không có quy luật nào cả, nhưng thực chất là theo thứ tự thời gian đi học ở đây.
Không kể xa gần, những học trò cũ này của Lưu sư phụ đều có mặt từ sáng sớm. Thậm chí, có người ở cách xa cả ngàn dặm cũng không quản ngày đêm để về thăm hắn.
Lưu sư phụ ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, phong thái ung dung như một vị thầy đồ già nua, ôn tồn giảng giải những bài học tâm đắc. Phía trên sư phụ say mê nói, bên dưới học trò lẳng lặng nghe, vô cùng trang trọng.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng lại tựa như đang quay ngược trở về lúc trước. Những bài học từ rất lâu, nhiều người đã quên, hoặc có nhớ thì cũng chưa hiểu, nhưng khi được Lưu sư phụ giảng giải lại lần nữa, vài ánh mắt chợt lóe sáng lên.
Vẫn còn những ánh mắt mê man như chưa hiểu, nhưng không quay sang hỏi người bên cạnh. Lưu sư phụ đã từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014994/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.