“Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Mục đồng địch lý ngưu quy tận
Bạch lộ song song phi hạ điền.”*
Trong lớp học của Lưu sư phụ, tiếng đọc ê a của lũ trẻ vang lên, kéo dài.
Lý Vũ không thích cách học theo kiểu đọc chữ nào nhớ chữ đó như thế này lắm. Hắn đang cố tìm ra quy luật giữa những chữ mình học được, sau đó hệ thống lại một lần để suy ra những chữ khác.
Nhưng đây là việc không thể thực hiện trong ngày một ngày hai được. Cho nên khi những đứa trẻ kia đã thuộc được rất nhiều chữ thì Lý Vũ vẫn còn đang loay hoay với ý tưởng của mình. Vì thế, hắn luôn là đứa trẻ học chậm nhất trong lớp.
“Hôm nay học đến đây thôi.” Lưu sư phụ nói rồi cho đám học trò của mình ra về.
Sau bữa trưa, hai huynh muội Lý Vũ lại rủ nhau đến chỗ Tiêu thầy lang để thăm Nhược Hà. Kể từ sau chuyện bị ngã từ trên cây xuống, Lý Vũ vẫn thường đến đây, nhân tiện xem Tiêu thúc chữa bệnh, cũng học hỏi được vài thứ hay ho.
Có thể nói, đây là cơ hội để hắn tìm hiểu về y thuật của thế giới này, thứ mà kiếp trước hắn vẫn còn đang làm dang dở.
Ở Lý gia, Lý bà bà cũng biết y thuật, nhưng dường như không có ý định truyền cho người khác, mỗi lần luyện đan là lại đóng cửa không cho ai tới gần. Chính vì thế nên Lý Vũ mới phải tìm đến Tiêu thúc để học, mà Tiêu thúc cũng rất chịu khó chỉ bảo cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015034/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.