Trên cành cây cao chót vót, ba cái bóng bé nhỏ ngồi đong đưa theo từng cơn gió, ánh mắt hướng về chân trời phía tây, nhìn vầng mặt trời đang chuẩn bị chìm xuống lòng đất, chính là bọn Lý Vũ.
“Thế nào Tiểu Hà, ngồi ở đây vẫn thích hơn chứ?”
Mộng Liên quay sang vỗ vai Tiểu Hà một cái, làm cô bé hốt hoảng ôm lấy Lý Vũ. Lý Vũ giật mình nên suýt ngã, vội đưa tay giữ chặt thân cây, tay còn lại đỡ lấy Tiểu Hà, nhìn Mộng Liên nói:
“Đừng làm vậy nữa Tiểu Liên, nguy hiểm lắm đấy!”
“Tiểu Hà không ý kiến thì thôi, ca ca ý kiến làm gì?” Mộng Liên bĩu môi, sau đó lại vỗ vai bạn mình. “Đúng không, Tiểu Hà?”
Không nghe tiếng trả lời, Mộng Liên quay sang thì thấy gương mặt Nhược Hà đã trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô bé cúi gập người, cả cơ thể khẽ run lên, những ngón tay yếu ớt cố bấu víu vào bất cứ thứ gì ở bên cạnh.
“Tiểu Hà, ngươi bị làm sao vậy?” Mộng Liên hốt hoảng xoay người, đưa một chân qua phía bên kia cành cây rồi kẹp lại, hai tay đỡ lấy Nhược Hà.
“Tiểu Hà, muội không sao chứ?” Lý Vũ cũng sốt sắng hỏi, đưa tay sờ lên trán cô bé. “Đừng nhìn xuống phía dưới.”
“Muội… muội không… Ọe!” Vì không quen ở trên cao, lại có gió lớn, Tiểu Hà cảm thấy hơi chóng mặt, chưa nói hết câu thì đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Đúng lúc này, một ông lão đánh cá đi ngang qua bên dưới, lọm khọm từng bước một. Cảm giác có gì đó rơi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015035/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.