Vì mình gây chuyện mà liên lụy tới người khác, Lão Ba áy náy mãi không thôi. Bản tính lão vốn coi khinh mọi lẽ thường, không trọng lễ nghĩa, chỉ làm những gì mình coi là đúng, tôn trọng lẽ phải và sự công bằng. Chính vì vậy, lão không ít lần gặp chuyện rắc rối, nhưng đó cũng là cách lão tìm kiếm niềm vui. Lần này chỉ vì một chút sơ sẩy mà khiến người khác sắp mất mạng, lão hối hận vô cùng, mạng lão lão chẳng nề nhưng mạng người khác lão không thể trả được. Lão lấy hơi, nói tiếp:
- Nếu mình ta thì không sao, đằng này lại lên lụy đến cả ngươi. Bọn vô sỉ ấy dùng bách trùng độc.
Tý cầm mũi kim giơ ra trước mặt Trần Gia, Lão Ba nói tiếp:
- Loại độc dược này vốn của Độc Phái, đã thất chuyền từ lâu, nay lại tái xuất. Nó vốn là cô đặc chất độc từ 100 loại trùng độc tương sinh, độc vô cùng, trúng độc thì nội trong 7 nhịp thở là chất độc lan toàn cơ thể, chết trong đau đớn. Nhưng chắc hẳn bọn chúng không tìm đủ 100 loại nên thứ độc dược mà chúng dùng cùng lắm cũng chỉ 70 đến 80 loại trùng độc thôi, vì thế kém công hiệu hơn hẳn. May mà ta còn 2 viên tiêu độc tán mới duy trì được cho cả 2 đến giờ.
Lão Ba hít một hơi, nói tiếp:
- Nhưng ta e cũng chẳng được lâu nữa đâu.
Nói xong, lão thở dài quay mặt đi như sợ bắt gặp ánh mắt của Trần Gia. Tiếng cô gái nhỏ khóc rưng rức nãy giờ bỗng òa lên, ánh lửa tàn dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857644/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.