Chỉ vì một chút bất cẩn, Trần Gia đã đặt cả mình và Phong Giang vào thế hạ phong. Đang chiếm chút tiện nghi, giờ lại bị động hoàn toàn, 2 con mãnh thú xông vào Phong Giang, khí thế ào ạt. Lúc này, Trần Gia mới nhìn rõ, hai con hổ to như hai con bê con, mắt sáng quắc, từng thớ thịt nổi lên chắc nịch, con hổ đang đứng quan chiến có bộ long trắng muốt vện đen, có vẻ như nó là thủ lĩnh của cả đoàn. Vì quá bất ngờ, Phong Giang chỉ kịp lộn người né tránh, dao găm đang cầm trên tay cũng văng mất. Tiếng khóc của nhỏ Út rưng rức như đã kiệt sức. Hóa ra nhỏ Út trốn trong một cái hốc do thân cây mục tạo thành. Hốc nhỏ nên 3 con hổ không sao chui vào được, đành đứng ngoài gầm gừ. Phong Giang tay không vật lộn với 2 con mãnh hổ, chẳng mấy chốc quần áo đã bị cào nát bươm, người đầy vết sước rớm máu. Vỗn dĩ, mãnh thú không có võ công hay chiêu thức gì, vì vậy rất khóa đoán, hơn nữa sức lực của chúng rất kinh người, không chút sợ sệt, chỉ công liên tiếp mà không thủ, Phong Giang chỉ tránh né cũng đã rất vất vả cứ đừng nói đến phản đòn. Thực ra, Phong Giang muốn bỏ chạy thì chẳng khó khăn gì, nhưng còn bận tâm đến nhỏ Út lẫn Trần Gia nên có phần chậm chạp. Con hổ trắng tuyệt nhiên vẫn không động thủ, chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng gầm gừ trợ uy và khích lệ hai con hổ vàng. Trần Gia loay hoay chưa biết làm gì, lão mới nhìn thôi đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857676/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.