Nhìn thấy Chính Hùng, Lão Ba vui mừng hớn hở, lão nhảy vội xuống đất, làm lễ cúi chào nói:
- Lão huynh, lão huynh, biết bao lâu rồi mới hội ngộ.
Chính Hùng dang tay đỡ lấy Lão Ba rất ân tình, nói:
- Quả thật là rất lâu rồi.
Phong Vũ chừng chừng nhìn Lão Ba, cậu vẫn không hiểu chuyện gì. Tại sao cha nó lại có thể quen biết một lão ăn mày nhớp nháp bẩn thỉu đến vậy. Nó lắp bắp:
- Ngươi … ngươi …
Thực ra Phong Vũ tuổi vẫn còn nhỏ, từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn ở Thăng Long chứ chưa đi xa bao giờ. Vậy nên những cao thủ trong giang hồ nó mới chỉ nghe danh chứ chưa gặp được mấy người.Tiếng quát của Chính Hùng làm nó bừng tỉnh:
- Hỗn xược, nói gì vậy! Còn không mau chào Lão Ba.
Nó giật mình, miễn cưỡng chắp tay cúi chào, lòng đầy nghi hoặc. Người này là Lão Ba của Huynh Đệ hội uy chấn giang hồ ư. Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của nó, một cao thủ võ lâm phải oai phong lẫm liệt cơ. Lão Ba vẫn giữ khuôn mặt cười cợt nói:
- Đại huynh mắng thằng bé này chẳng khác gì mắng đệ hỗn xược, khà khà khà …
Chính Hùng mìm cười đáp:
- Tính nết ngươi vẫn như xưa, ha … ha … ha… Đến đâu là náo nhiệt đến đó. Sáng nay ta vừa nghe tin có kẻ làm loạn trong thành, lại nhằm ngay Phủ Phủ Tả kim ngô thượng tướng, to gan lớn mật đến vậy chỉ có thể là ngươi.
Lão Ba cười nhìn Phong Vũ đầy ẩn ý, nói :
- Có kẻ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857712/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.