Lửa cháy bập bùng, chốc chốc lại có đôi ba người mới đến, cả đám giờ đã xấp xỉ trăm người. Đám người kỳ lạ vẫn rì rầm bàn tán:
- Chẳng hiểu lão Quạt Mo gọi anh em ta làm gì?
Lão Người nùng nói:
- Mẹ khỉ, giữa mùa đông lại tụ tập làm trò mèo gì chứ.
Gã đang hút thuốc trên cây phả một hơi thuốc xuống dưới, nói:
- Có gì chốc sẽ biết, các ngươi bàn tán làm gì vô ích, âu cũng là cái liễn.
Khói thuốc bay xuống xông vào mặt gã người Nùng, gã nhăn nhó mặt mày quát giống lên:
- Mả tổ thằng Độc Điếu, có thôi ngay cái trò đấy đi không, đừng làm ông cáu.
Có một gã béo tròn trùng trục, đầu trọc lốc, giữa mùa đông mà gã cời trần, nước da trắng hồng hào, gã tiến lại gần nói:
- Các ngươi thật là ngu đần, Khuất Lão trại đã tru diệt cả Thần Ngưu phái, bắt phái Sơn Động phải hàng phục, giết cả 5 trại chủ của Lục Ngư trại, liệu chúng ta còn khoanh tay được hay không?
Độc Điếu dùng điếu chọc chọc vào đám khói thuốc, điếu của hắn dài gấp rưỡi cây sáo trúc nhưng nhỏ hơn nhiều, thân điếu màu nâu sẫm như gỗ, quấn vòng vàng cách đều, cả 2 đầu đều bịt vàng, đầu thoát khói vuốt nhọn như mũi tên, gã nói:
- Giang hồ đánh giết nhau là chuyện cơm bữa, chúng gây chuyện với Khuất Lão trại thì chịu hậu quả, âu cũng là cái liễn. Chúng ta hơi đâu mà dây vào.
Gã béo ban nãy nói:
- Độc Điếu ngươi trí não cuốn hết theo khói thuốc, quả thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857715/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.