Giản Thụy vốn đang lười biếng đứng tựa vào lan can, vừa nghe thấy cái tên này lập tức đứng thẳng người dậy, lông mày của cậu ta nhướn lên thật cao, hỏi anh ta: “Cậu biết Chu Mỹ Tây à?”
Trương Sùng Vũ đáp: “Tào lao.”
Rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại là có thể nói rõ mọi chuyện, anh ta lại cố tình chạy đến đây một chuyến, mà Giản Thụy thích hóng hớt thì lại không ngại thêm dầu vào lửa, đuổi theo hỏi: “Cậu cũng thích người ta hả?”
Cũng?
Nghe thấy chữ “cũng” này làm Trương Sùng Vũ bực bội.
“Thế thì không được, người ta đã trả tiền rồi mà cậu mới đến bàn giá cả.” Giản Thụy dùng lời lẽ sắc bén, không chút nể nang: “Chỉ riêng điểm này của cậu, đã bị người ta bỏ xa cả con phố rồi.”
“Người ta” ở đây là ai thì chắc hẳn cũng không cần nói nữa.
“Cậu chỉ cần nói có thể giảm thêm chút nào nữa hay không?” Trương Sùng Vũ hỏi.
“Đã thấp nhất rồi.” Giản Thụy mất kiên nhẫn: “Gần như là giảm giá để không lỗ vốn rồi, còn muốn tôi giảm thế nào nữa. Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi người ta, cậu có thể đưa tiền cho tôi, tôi sẽ trả lại cho cô ấy.”
Giản Thụy thật sự không hiểu nổi, hai người bạn của cậu ta muốn lấy lòng phụ nữ, nhưng sao lại là cậu ta phải chịu thiệt chứ, mẹ kiếp, cứ nhằm vào cậu ta mà bòn rút từng đồng.
“Đồ chó.” Trương Sùng Vũ chửi một câu, anh ta vô cùng khó chịu, đã giảm giá cho anh ta giá thấp nhất rồi, liệu có phải điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690933/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.