Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sáng sớm hôm sau, Đặng Hiểu Phi đã nhắn tin cho Chu Mỹ Tây.
Cô ta hỏi Chu Mỹ Tây tại sao hôm qua không chấm công.
Chu Mỹ Tây suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Tôi đi đưa tài liệu cho Lăng tổng.”
Đặng Hiểu Phi: “Vậy sao Chu Nghiên lại nói gặp cô ở ngân hàng? Cô còn tiện đường đi ngân hàng làm việc riêng cho Lăng tổng nữa à?”
Chu Mỹ Tây không trả lời tin nhắn nữa, bởi theo như cô biết, trợ lý Tần trước đây chưa bao giờ phải chấm công. Trợ lý của ông chủ, suốt ngày phải đi công tác bên ngoài, cần gì phải chấm công?
Hơn nữa, cô đã làm trợ lý tạm thời lâu như vậy rồi, trước đây cũng không thấy ai nhắc đến vấn đề này, bây giờ chỉ bắt được chút nhược điểm nhỏ đã muốn làm lớn chuyện sao?
Chu Mỹ Tây mặc kệ cô ta, bận rộn với công việc của mình. Gần đến giờ tan làm, Đặng Hiểu Phi lại gửi đến một tin nhắn, bảo cô viết bản tường trình nộp lên.
Chu Mỹ Tây giả vờ ngây ngốc hỏi lại: “Tường trình gì cơ?”
Đặng Hiểu Phi: “Tường trình về việc về sớm. Nhớ viết rõ ràng cô đã đi ngân hàng làm những việc gì.”
Chu Mỹ Tây lười để ý đến cô ta, không trả lời. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, cô đến phòng trà rửa trái cây mang từ nhà đến, vô tình gặp Đặng Hiểu Phi cũng đến lấy nước. Quả nhiên, vừa thấy cô, đối phương đã truy hỏi: “Bản tường trình của cô viết xong chưa?”
Chu Mỹ Tây “ồ” một tiếng, đặt trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690934/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.