Buổi chiều Lăng Nguyệt mới đến công ty
Anh bước vào văn phòng, Chu Mỹ Tây liền nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô: Đồ trên bàn tôi là cái gì?
Chu Mỹ Tây nhìn thấy tin nhắn liền nhanh chóng đi qua, cô đẩy cửa văn phòng anh, vươn đầu ra đi vào nhỏ giọng nói: “Lăng tổng, đây là đặc sản mẹ tôi bảo tôi nhất định phải tặng cho anh, đặc sản quê hương chúng tôi da lợn sữa quay giòn.”
Lăng Nguyệt nhìn biểu tình một lời khó nói hết, thứ này đặt ở trên bàn làm việc rộng rãi của chủ tịch thực sự vừa lạc quẻ vừa buồn cười.
Lợn sữa nhỏ hút chân không đóng từ hộp bìa carton, bên trên là lớp màng bọc trong suốt, trên bìa hộp màu đỏ in dòng chữ màu vàng, đóng gói thật sự không tính là xấu, chỉ là nhìn qua liền có thể thấy là hàng tết.
Qua tết tặng hàng tết thực sự khiến con người ta ngại ngùng, giống như là trong nhà ăn không hết mới mang ra tặng cho người khác vậy, thế nên—
Ngay từ đầu Chu Mỹ Tây đã không đồng ý mang đi tặng, hơn nữa ân tình mua nhà lần này đâu phải chỉ có một hộp da lớn sữa nhỏ quay giòn là có thể trả xong? Thật là thà không tặng còn hơn.
Bản thân Chu Mỹ Tây cảm thấy xấu hổ, thế là cô không đề cập đến chuyện nhà cửa, chỉ nói: “Bào ngư lần trước anh đem cho chúng tôi ăn rất ngon, là mẹ tôi đặc biệt cố ý tìm cửa hiệu lâu năm đặt đó.” Cô nói xong lại mô phỏng âm thanh của cậu bé Shin, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690937/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.