Khi cậu ta nhận điện thoại vẫn luôn nhìn Chu Mỹ Tây một cách đầy ẩn ý, nhấc điện thoại lại nhướng mày nhìn cô, trên khuôn mặt đều là dáng vẻ muốn tính sổ. Chu Mỹ Tây đối mặt với anh vài giây, khuôn mặt vô tội hỏi: “Là Lăng tổng sao?”
Giản Thụy lộ ra dáng vẻ đem biểu tình của cô nhìn thấu, hắn lạnh giọng hừ một tiếng, không biết hừ Chu Mỹ Tây hay là Lăng Nguyệt, “Cậu ta nói cậu ta chưa ăn cơm, giống như chó vậy, ngửi thấy mùi là đến.”
Biết Lăng Nguyệt sắp đến, Chu Mỹ Tây mạnh dạn thở ra một hơi.
“Vậy chúng ta đợi anh ấy rồi gọi món?” Chu Mỹ Tây hỏi ý kiến Giản Thụy.
“Tôi không có thói quen đợi người ăn cơm.” Giản Thụy không chút khách khí kêu phục vụ đến gọi món, “Chúng ta ăn trước.”
Nhà hàng này không có thực đơn, thức ăn bếp trưởng căn bản mỗi ngày đều tùy ý phát huy. Nhưng Giản Thụy hình như đối với thức ăn đều rất xoi mói, hắn ta cũng không chê phiền toái, đầu tiên là hỏi kỹ càng phục vụ là bây giờ còn có những nguyên liệu gì, tiếp theo là chỉ rõ nguyên liệu và cách làm, chỉ để lại hai món cho bếp trưởng tự ý làm.
Phục vụ rất khó xử, lại đi xin chỉ thị từ quản lý, bởi vì trao đổi thực đơn mất một ít thời gian, khi bê món ăn lên Giản Thụy đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
Ngoài cửa tiếng giày dép cùng với tiếng bước chân thong dong truyền đến, Chu Mỹ Tây liền biết Lăng Nguyệt đến rồi.
Cửa bị mở ra, nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690938/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.