Lăng Nguyệt cầm bánh mì sandwich và cà phê của mình về văn phòng, Chu Mỹ Tây đã mở sẵn điều hòa và máy tạo ẩm từ trước, nên nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đều rất dễ chịu, hoa trên bàn làm việc cũng là hoa mới thay, tươi thắm mọng nước hương thơm ngào ngạt, khiến người ta vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lăng Nguyệt rất giỏi khen ngợi người khác, anh ăn xong bánh mì sandwich liền nhắn tin cho Chu Mỹ Tây: Bánh mì sandwich vẫn ngon như mọi khi, hoa hôm nay cũng rất có gu.
Chu Mỹ Tây đọc tin nhắn chỉ cảm thấy chột dạ và bứt rứt.
Hoa trước hôm nay cô đều mua tùy tiện cắm bừa, sau khi nhận được nhiều tiền làm thêm giờ như vậy cô mới bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ.
Cô thật sự không ngờ Lăng Nguyệt sẽ chú ý đến.
Biết vậy thì cứ mua tùy tiện cho xong, không có so sánh thì sẽ không bị phát hiện ra trước đây mình qua loa đại khái.
Mười giờ Lăng Nguyệt triệu tập mấy trưởng phòng họp giao ban, buổi trưa anh không ra ngoài, Chu Mỹ Tây bèn đến gõ cửa văn phòng hỏi anh muốn ăn gì.
Cô báo thực đơn hôm nay của nhà ăn, hiển nhiên không phải món cánh mày râu thích ăn, anh nói anh về khách sạn ăn.
Phòng khách sạn anh đặt trước dài hạn ở tầng trên công ty, buổi trưa thỉnh thoảng sẽ qua đó nghỉ trưa, nhà hàng khách sạn có phục vụ bữa trưa và bữa tối, buffet tuy hương vị cũng chẳng đến đâu, nhưng ít ra còn có cái để lựa chọn.
Ra khỏi văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690939/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.