Đây cũng là truyền thống bất thành văn tại các cuộc họp thường niên của công ty, kết thúc cuộc họp thường niên mọi người lục tục ra về.
Mấy thanh niên trẻ hoặc mấy nhân viên hướng nội như Tiểu Ngôn đều cố chịu đến giờ liền lập tức trốn đi, mấy trưởng phòng thì đều về sau, ai cũng đều muốn đi qua kính rượu với lãnh đạo, nói vài lời xã giao, dù sao cũng phải chào hỏi mấy câu với các cổ đông.
Lúc trước mấy binh tôm tướng tép như Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống là chạy nhanh nhất, đều sợ bị trưởng phòng kéo đi mời rượu, năm nay cô được thăng chức rồi, không thể chạy về trước được.
Đây là lần đầu tiên Chu Mỹ Tây tham gia mấy sự kiện kiểu này, có hơi luống cuống tay chân, mỗi lần nâng ly đứng lên định cất bước đi thì trước một vị vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, vị kế tiếp đã tận dụng cơ hội sáp đến.
Vì vậy cô chỉ có thể than thở với Tiểu Tống rồi lại ngồi xuống đợi thêm một hồi.
Tiểu Tống như bị điểm trúng huyệt cười vẫn ôm bụng cười không ngừng, nói thẳng hai người họ là trẻ con giả làm người lớn.
Cứ đợi như vậy đến khi người ở đại sảnh đã rời đi hơn phân nửa, cô mới tìm được cơ hội kéo Tiểu Tống qua.
Lăng Nguyệt đã sớm liếc thấy hai người kia hết đứng lên lại ngồi xuống.
Thế nên sau khi uống mấy chén với trưởng phòng thị trường xong anh không lập tức ngồi xuống mà hơi nghiêng người đợi hai người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690945/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.