Ngày thứ ba sau khi quầy ăn sáng của nhà ăn mở cửa, Chu Mỹ Tây mang cà phê vào cho Lăng Nguyệt. Anh đang xem tài liệu, thuận miệng hỏi: "Bữa sáng ở nhà ăn thế nào?"
Chu Mỹ Tây vội vàng tuôn ra một tràng lời khen ngợi: "Cực kỳ phong phú, có cháo, có mì, có bánh bao hấp, còn có cả trái cây nữa, chẳng khác gì buffet sáng ở khách sạn, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc ở công ty, tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn."
Khi nói những lời này, trong lòng Chu Mỹ Tây không khỏi buồn cười. Thực ra Đặng Hiểu Phi không hề oan uổng cô, sau khi tiếp xúc nhiều với Tiểu Tống, cô đúng là cũng trở nên khéo léo nịnh nọt lãnh đạo.
Nhưng trước hết, nịnh nọt lãnh đạo hay không là lựa chọn cá nhân, thứ hai, nịnh nọt lãnh đạo cũng là một loại bản lĩnh. Cô là người khéo ăn nói, biết nhìn sắc mặt, EQ cao như vậy, bảo cô im lặng trước mặt lãnh đạo cũng không được.
Cô nói một hơi dài như vậy mà không hề thở dốc, Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, không khỏi buồn cười, lại hỏi: "Vậy sau này không cần phải dậy sớm làm bữa sáng nữa à?"
Chu Mỹ Tây hơi dừng lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc nói: "Cũng không hẳn, đôi khi mẹ tôi sẽ dậy sớm làm bữa sáng, nếu bà làm mà tôi không ăn thì bà lại mắng tôi. Hơn nữa bữa sáng ở nhà ăn hơi nhiều tinh bột, thỉnh thoảng tôi vẫn nên tự làm sandwich để ăn."
Câu cuối cùng cô nói mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690946/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.