Chu Mỹ Tây đi mua sắm cả buổi chiều, gần như chạy đứt hơi để mua nước hoa cho Tô Thuyên, lên máy bay là cô đeo bịt mắt ngủ ngay.
Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Chu Mỹ Tây mới mơ màng tỉnh dậy, bên tai là tiếng thảo luận râm ran của hành khách, họ đang nói về tuyết rơi.
Chu Mỹ Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy những bông tuyết bay lả tả, thành phố này đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Sau khi hạ cánh, mọi người đều đứng dậy mặc áo khoác. Chu Mỹ Tây cũng khoác lên chiếc áo choàng của mình, nhưng khi xuống máy bay và bước ra ngoài, cô vẫn cảm thấy rét buốt không chịu nổi.
Cô đã gọi xe trước, sau khi gặp Lăng Nguyệt thì cùng nhau đi đến bãi đậu xe, mãi đến khi lên xe có máy sưởi mới cảm thấy ấm áp trở lại.
"Đầu tiên đến Túc Sơn, sau đó là Hán Nhạc Phủ đúng không?" Tài xế xác nhận hành trình trước khi lái xe.
Chu Mỹ Tây gật đầu: "Đúng vậy."
Lăng Nguyệt lại nói: "Đưa cô về trước."
Chu Mỹ Tây quay đầu nhìn anh: "Hả?"
"Cô về nghỉ ngơi sớm đi, tôi không sao." Lăng Nguyệt nói.
"Vậy được, cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây không từ chối ý tốt của sếp, nói với tài xế: "Bác tài, vậy thì đến Hán Nhạc Phủ trước."
Thứ nhất, anh ngồi khoang thương gia còn cô ngồi khoang phổ thông, thứ hai, ngày mai cô phải dậy sớm đi làm còn anh thì không cần, thứ ba, từ sân bay về vốn dĩ sẽ đi qua nhà cô trước.
Xe vừa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690948/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.