Chu Mỹ Tây quyết định mua chiếc váy đó.
Chiếc váy thực sự rất đẹp và phù hợp với cô, có thể mặc vào sinh nhật hoặc dịp năm mới, chắc chắn sẽ rất nổi bật.
Tuy nhiên, khi thanh toán, cô vẫn tiện tay cầm thêm chiếc váy vest.
Tô Thuyên thấy vậy liền nhíu mày, kêu "Ôi" ba lần và giơ tay ngăn lại: "Cậu mua cái này làm gì?"
"Tớ cũng rất thích chiếc váy này, nhưng không phù hợp." Chu Mỹ Tây giải thích. "Quá nổi bật, dù sao tớ cũng chỉ là trợ lý."
"Chính vì vậy nên cậu mới cần phải nổi bật chứ, những dịp như thế không nổi bật thì sao được?" Tô Thuyên như hận sắt không thành thép, cố gắng truyền đạt quan điểm của mình. "Mặc dù anh ta là sếp, nhưng dù gì cũng là đàn ông, có người đàn ông nào lại muốn người bên cạnh mình lu mờ đi đâu? Hơn nữa, ai quy định trợ lý phải kín đáo trang nghiêm? Đó là chuyện thế kỷ trước rồi, chị gái ơi."
Chu Mỹ Tây không nghe lọt tai, trực tiếp quẹt thẻ mang cả hai chiếc váy đi.
Thế là tiền lương hai tháng bay sạch.
Khi đi làm móng, Tô Thuyên vẫn tiếp tục thuyết phục, nhưng Chu Mỹ Tây nghe lọt tai trái lại ra tai phải.
Tối nay hai người làm xong mới về nhà, lúc đó đã gần một giờ.
Thông thường khi sắp Tết, họ sẽ hẹn nhau đi làm bộ ba: Làm móng, uốn mi, nhuộm tóc. Tuy nhiên, vì đúng dịp cuối tuần phải tham dự tiệc, nên Chu Mỹ Tây đã đến làm sớm hơn hai ngày.
Vốn tóc cô đã là những lọn uốn gợn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690951/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.