Nhiệt độ trong phòng vừa phải, Chu Mỹ Tây ngủ một giấc dài như trời long đất lở.
Khi mở mắt ra, cô phát hiện bên ngoài cửa sổ đã tối đen, lập tức giật mình ngồi dậy. Chú mèo nhỏ trong lòng cũng bị động tác của cô đánh thức, phát ra tiếng phản đối không hài lòng.
"Ơ?" Chu Mỹ Tây vu.ốt ve đầu mèo nhỏ, dịu dàng dỗ dành: "Chị làm Mao Mao tỉnh giấc rồi phải không?"
"Meo~" Mao Mao dùng sức duỗi bốn chân ra để giãn gân cốt, nhắm mắt lại phát ra tiếng rừ rừ thoải mái.
"Nhưng chị phải đi rồi, Mao Mao của chúng ta sẽ làm thế nào đây?"
Mao Mao lại cọ vào lòng cô.
Haiz, cô muốn ăn trộm nó đi quá à.
Chu Mỹ Tây ở lại đến khi bụng đói meo mới rời khỏi nhà Lăng Nguyệt.
Ngồi lên xe và khởi động, cô gửi cho Lăng Nguyệt một tấm ảnh cuối cùng - ảnh Mao Mao đứng ở cửa, không nỡ để cô đi, đáng thương nhìn theo cô.
Suy nghĩ một chút, cô vẫn gửi một tin nhắn thoại:
"Lăng tổng, tôi về nhà đây, Mao Mao rất đáng yêu, chúng tôi đã ở cùng nhau rất vui, nếu cần thì anh gọi tôi."
Điện thoại của Lăng Nguyệt rung nhẹ một cái, nhưng anh đang ở bàn ăn nên không tiện lấy ra xem.
Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, trên đường trở về phòng khách sạn, anh mở WeChat trong thang máy, không quan tâm đến hơn chục tin nhắn chưa đọc, mà mở khung chat với Chu Mỹ Tây trước.
Sau khi nghe xong tin nhắn thoại, Lăng Nguyệt cười và trả lời: "Vất vả rồi, đã ở lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690952/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.