Chu Mỹ Tây cảm thấy cực kỳ xấu hổ và lúng túng, trong khi Tiểu Tống vẫn vui vẻ như mọi khi, anh ta hào hứng chào hỏi: "Lăng tổng!"
Lăng Nguyệt khẽ gật đầu "ừm" một tiếng, sau đó anh giúp họ giữ nút mở cửa thang máy, anh đứng sang một bên nhường đường cho họ đi vào, nhìn hai người họ ôm hai quả bóng yoga trong tay, anh tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Phòng gym bỏ trốn rồi." Tiểu Tống bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Chúng tôi đến chậm một bước, chỉ có thể vớt vát được hai quả bóng yoga này thôi."
Lăng Nguyệt sững người, thực ra sau đó anh cũng không nhịn được mà bật cười.
Chu Mỹ Tây càng cảm thấy mất mặt hơn, cô trừng mắt nhìn Tiểu Tống, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Tiểu Tống nhìn thấy Lăng Nguyệt bị mình chọc cười, không chỉ không cảm thấy mất mặt mà còn được nước làm tới: "Hay là Lăng tổng mua lại phòng gym này đi, coi như là phúc lợi cho nhân viên chúng tôi."
Lăng Nguyệt hơi nhướng mày, ý cười vẫn còn vương trong giọng nói: "Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."
Tiểu Tống vội vàng bắt đầu chế độ chào hàng: "Không lỗ vốn đâu, phòng gym này nằm ở vị trí đắc địa, xung quanh đây có nhiều tòa nhà văn phòng, hầu hết dân công sở đều đến đây tập, công ty chúng ta cũng có mấy chục người đến đăng ký thẻ thành viên rồi đấy."
"Không lỗ vốn thì sao phải đóng cửa?" Lăng Nguyệt hứng thú hỏi lại.
Tiểu Tống nhanh chóng giải thích: "Tôi vừa mới đi hỏi thăm rồi, thật ra không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690954/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.