Thứ hai Lăng Nguyệt đến công ty. Buổi sáng khi anh ra khỏi cửa liền nhớ tới chiếc xe kia, định gọi người mang đi rửa. Bình thường anh uống rượu ngồi chiếc xe nào trợ lý đều ngay lập tức mang đi rửa, anh không thích trong xe có mùi rượu, cho dù có một chút mùi cũng không được.
Chút chuyện nhỏ này anh cũng lười giao cho trợ lý tạm thời làm, tự mình gọi điện thoại cho tiệm rửa xe, khi điện thoại vừa kết nối anh lại nhớ ra tiểu Chu nói áo khoác của mình vẫn đang ở trong xe, liền khom lưng mở cửa xe lấy ra, kết quả vừa thò người ra liền ngây ngẩn cả người.
Người phía bên kia đầu dây vẫn đang trao đổi thời gian với anh: “Chúng tôi nửa tiếng nữa đến nhà anh được không? Chìa khóa xe cứ đặt ở trong chậu hoa là được.”
“Uhh…” Lăng Nguyệt trầm ngâm nửa giây, thay đổi chủ ý, “Bỏ đi, không cần rửa nữa.”
Trong xe cũng không có mùi rượu, chỉ có một mùi hương nhàn nhạt.
Lăng Nguyệt ngửi ra được, là hương nước hoa trên người tiểu Chu, khi cô ấy ở bên cạnh ngửi không thấy nồng nặc, không ngờ lưu hương lâu như thế.
Lăng Nguyệt đến cửa xe, không có mang xe đi rửa.
Anh đổi một chiếc xe khác tới công ty.
Hôm nay công ty dường như náo nhiệt hơn, vừa ra khỏi thang máy, Lăng Nguyệt liền nghe thấy tiếng cười ở bên trong, lễ tân nhìn thấy anh lập tức đứng dậy chào hỏi: “Chào buổi sáng Lăng tổng.”
Lăng Nguyệt gật đầu, tiếp tục đi vào trong.
Vốn dĩ văn phòng sếp tổng của công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690963/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.