Chu Mỹ Tây bình tĩnh khởi động xe rời khỏi khách sạn, màn hình hiển thị trong xe tự động hiện lên lộ trình đến nhà Lăng Nguyệt, người bên cạnh cài dây an toàn bằng một tay, tay kia ấn nút hạ cửa sổ xuống hai centimet.
"Nồng nặc lắm à?" Anh đột nhiên hỏi.
"Hả?" Chu Mỹ Tây hơi sững người, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng anh không đầu quay lại.
"Mùi rượu ấy." Lăng Nguyệt nói: "Tôi thấy cô nín thở."
"Hả?" Rõ ràng vậy sao? Chu Mỹ Tây chỉ biết cười trừ: "Cũng tạm."
Thật ra chỉ là vì sự hiện diện của anh khiến cô hơi căng thẳng.
"Gặp gỡ vài người bạn, không tránh khỏi uống nhiều hơn một chút." Lăng Nguyệt giải thích: "Sáng mai chắc tôi không dậy nổi, không cần pha cà phê đâu."
"Vâng, Lăng tổng." Chu Mỹ Tây đáp, rồi nhắc anh: "Nhưng sáng mai có buổi thảo luận dự án."
"Ừm." Lăng Nguyệt điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau, giọng nói cũng trở nên lười biếng: "Để họ thảo luận trước đi, gửi biên bản cuộc họp cho tôi là được."
Chu Mỹ Tây đảo mắt sang bên phải, nhanh chóng liếc sang ghế phụ một cái, lại phát hiện đối phương đã nhắm mắt.
Cô thầm trầm trồ trước góc nghiêng hoàn hảo của anh, làm sao một người có thể cùng lúc sở hữu sống mũi cao thẳng, vầng trán đầy đặn, đường quai hàm sắc nét và hàng mi dài đến khó tin như vậy? Ngay cả nhân trung và cằm cũng cân đối y như được tạo ra từ khuôn mẫu.
Vậy nên trêu đùa với Tiểu Tống thì được, sao cô dám mơ tưởng Lăng tổng thích mình chứ? Dù cô thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690965/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.