Lăng Nguyệt nắm tay Chu Mỹ Tây bước về phía bãi đỗ xe, cảm nhận được lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Anh khẽ nhíu mày, có chút xót xa: “Căng thẳng lắm à?”
“Không hẳn.” Chu Mỹ Tây đáp, “Chỉ hơi lo là người nhà anh không thích em thôi.”
Lời này khiến tim Lăng Nguyệt nhói lên một chút. Anh siết tay cô chặt hơn, giọng điệu dịu dàng: “Không đời nào! Em đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được? Hơn nữa, bố mẹ anh không phải kiểu người cổ hủ đâu. Lúc Lăng Tinh yêu đương, kết hôn, họ hoàn toàn không can thiệp gì cả. Nhà anh từ trên xuống dưới đều có chung một quan điểm trong chuyện tình cảm và hôn nhân: Chỉ chọn người mình thích thôi.”
“Đó là vì Trần Tử Ngạn vốn dĩ đã rất xuất sắc mà.” Chu Mỹ Tây buột miệng.
“Thế em không xuất sắc ở điểm nào?” Lăng Nguyệt lập tức hỏi lại.
Chu Mỹ Tây chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì. Ánh mắt ấy làm tim Lăng Nguyệt mềm nhũn. Anh biết cô muốn nói gì nhưng chưa thốt ra, liền mỉm cười bảo: “Em có biết tại sao dì anh lại nôn nóng muốn gặp em vậy không?”
“Tại sao?” Chu Mỹ Tây tò mò.
“Bởi vì hai năm nay, mẹ anh cứ hối thúc dì tìm đối tượng cho anh, nhưng lần nào cũng không thành. Dì anh cũng áp lực lắm chứ.” Lăng Nguyệt cười cười, “Thế nên khi biết anh có khả năng đang yêu, dì mới thở phào nhẹ nhõm, cũng tò mò xem rốt cuộc gu của anh là gì.”
Cái gì cơ?! Chu Mỹ Tây như vừa nghe tin động trời, sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691039/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.