Thang máy dừng ở tầng một, người bên trong lần lượt bước ra, hơn nửa số người đã đi mất. Chu Mỹ Tây nhanh chóng rút tay về.
Ánh mắt Lăng Nguyệt liếc qua, có chút trách móc. Sau đó, bàn tay vừa nắm lấy cô khẽ siết lại, rồi nhét vào túi quần.
Hai người cùng nhau bước ra từ tầng hầm B1, vừa hay chạm mặt nhóm đồng nghiệp từ mấy thang máy khác đi ra. Mọi người nhao nhao chào tạm biệt:
“Tạm biệt Lăng tổng!”
Chu Mỹ Tây cũng hùa theo, ra vẻ nghiêm túc gọi to:
“Lăng tổng, tạm biệt nhé!”
Nụ cười trên môi Lăng Nguyệt càng đậm.
Anh cảm thấy bộ dạng làm màu của Chu Mỹ Tây đáng yêu quá trời, thậm chí còn bất giác thích cái không khí mờ ám vụng trộm này.
Đặc biệt là cái màn nắm tay lén lút trong thang máy khi nãy… Sao lại có chút kí.ch thí.ch thế nhỉ? “Cảm ơn mọi người đã vất vả.” Lăng Nguyệt cũng giữ vẻ đứng đắn, “Ngày mai gặp.” Anh thậm chí còn không liếc nhìn Chu Mỹ Tây một cái. Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, chẳng hiểu sao tự nhiên người này lại phối hợp thế. Vừa lên xe, cô vẫn còn ngơ ngác. Khi lái ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lăng Nguyệt cũng vừa khởi động xe. Hai người một trước một sau rời khỏi hầm để xe. Đến ngã tư đèn tín hiệu, đường ai nấy đi, Chu Mỹ Tây còn phải chờ đèn xanh để rẽ trái, còn anh thì thẳng đường rời đi, chẳng ngoái lại một lần. Chu Mỹ Tây không nhịn được, nhắn cho anh một dấu chấm hỏi. Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691040/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.