Sau khi thể hiện uy quyền xong, mẹ Chu Mỹ Tây lại thay đổi thái độ, dịu dàng hỏi: “Dì còn chưa biết Tiểu Lăng bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Lăng Nguyệt trả lời: “Dạ bằng tuổi Tây Tây, lớn hơn cô ấy bảy tháng.”
Mẹ cô có chút bất ngờ: “Vậy là còn trẻ lắm, tuổi này đã có công ty riêng rồi, giỏi quá.”
Lăng Nguyệt rất biết điều, không mong bà hỏi thêm đã chủ động nói luôn: “Công ty có sự hỗ trợ từ gia đình ạ.”
“Bố mẹ cháu cũng làm kinh doanh sao? Bên lĩnh vực nào vậy?”
“Dạ vâng, nhà cháu là doanh nghiệp gia đình, kinh doanh nhiều lĩnh vực, chủ yếu là nhập khẩu trái cây.”
“Cháu là con một à? Gia đình không cần cháu về phụ giúp sao?”
“Cháu còn một cô em gái, Tây Tây cũng gặp rồi đấy ạ. Hiện tại gia đình chưa cần cháu về ngay, ông nội cháu vẫn khỏe, cháu có hai bác trai, mấy anh em họ cũng đang làm việc trong công ty. Với cả cháu với bố không được hòa thuận lắm.”
Lăng Nguyệt cười nói: “Nên tự ra ngoài làm riêng vẫn thấy thoải mái hơn ạ.”
“Như vậy là được rồi, tra hỏi nhân khẩu đấy à?” Bố Chu lên tiếng cắt ngang, nhắc nhở vợ mình: “Ăn cơm đi, mới chỉ hẹn hò thôi, còn chưa bàn chuyện cưới xin mà đã hỏi mấy thứ này, bà vội quá đấy.”
Lăng Nguyệt nghe vậy lập tức nghiêm túc nói: “Không sớm đâu ạ, là cháu nên nói chứ ạ. Dù chúng cháu chỉ yêu nhau nhưng rất nghiêm túc.”
Dưới bàn, móng tay Chu Mỹ Tây nắm chặt thành hình đấm, làm động tác tán thưởng anh. Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691044/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.