Trong lòng, Chu Mỹ Tây không khỏi thán phục độ nhạy bén của Tiểu Tống, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngây thơ xen chút tò mò:
“Tại sao em lại nói vậy? Em biết gì rồi à?”
Chết thật, mới ngày đầu tiên bên nhau mà đã bị phát hiện rồi sao? Rõ ràng cô đã cố gắng không để lộ chút sơ hở nào, nhưng không biết bên phía Lăng Nguyệt có bị lộ không nữa. Nghĩ đến đây, cô thấy mình sơ suất rồi, đáng lẽ nên nhắc anh trước mới phải. “Lúc sáng em vào tìm sếp ký tài liệu, vừa đến gần bàn làm việc thì anh ấy úp điện thoại xuống ngay. Trước giờ chưa từng có động tác này.” Tiểu Tống xoa cằm, phân tích chắc nịch: “Chắc chắn là đang nhắn tin với ai đó, hoặc là đổi hình nền rồi.” Tim cô chợt lỡ một nhịp. Đúng là đổi thật. Lúc trưa ăn cơm, cô đã thấy rồi, hình nền điện thoại của anh là bức ảnh chụp cô trên máy bay. Khi đó cô đã bảo rằng như vậy rất dễ bị phát hiện, nhưng anh lại thản nhiên nói chiều nay sẽ đi dán miếng dán chống nhìn trộm. Một người trước giờ chưa từng dán màn hình, giờ lại chủ động đi dán miếng chống nhìn trộm, cũng hơi làm khó anh quá. Vì thế cô không ý kiến gì nữa. Dù sao thì, cũng chẳng có mấy ai có thể nhìn thấy màn hình điện thoại anh cả. Ai mà ngờ, mới buổi chiều đã bị người ta bàn tán rồi. Bên ngoài, cô vẫn bình tĩnh tham gia vào cuộc thảo luận cùng đồng nghiệp, nhưng tay thì lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691054/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.