Suốt cả đêm, Chu Mỹ Tây háo hức đến mức suýt không ngủ được.
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để chọn váy và trang điểm. Vì Lăng Nguyệt bảo sẽ qua đêm và nhắc cô chú ý chống nắng, nên cô chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, một ít đồ vệ sinh cá nhân, một bộ bikini và một bộ đồ lặn dài tay. Không nhiều lắm, chỉ cần một chiếc balo là đủ.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ cô không khỏi thắc mắc: “Đeo cái balo to thế, đi đâu chơi đấy?”
“Con đi biển với bạn, tối không về đâu ạ.” Chu Mỹ Tây đáp.
Mẹ cô cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò: “Nhớ ghé qua nhà mới xem thế nào nhé.”
“Con biết rồi, giờ con qua đó luôn đây!” Câu nói còn chưa dứt, bóng cô đã khuất ngoài cửa.
Vì dậy hơi muộn, cô vội vã chạy đến nhà mới, nhưng lại phát hiện kích thước tấm ván thương hiệu gửi đến bị sai. Cô không đồng ý với phương án cắt chỉnh ngay tại chỗ mà kiên quyết yêu cầu họ gửi lại đúng kích thước.
Bên phía thương hiệu vẫn đang do dự chưa chịu đồng ý ngay, hai bên giằng co chưa có kết quả thì điện thoại cô reo lên. Là Lăng Nguyệt gọi.
“Em ra khỏi nhà chưa?”
“Em đang ở nhà mới.” Chu Mỹ Tây nói, giọng hơi mệt mỏi. “Vẫn chưa xong.”
Lăng Nguyệt lập tức nhận ra điều gì đó: “Không thuận lợi à?”
“Không sao đâu anh, không có gì to tát cả. Anh cứ làm việc đi, xong em sẽ gọi lại cho anh sau?”
“Được, anh đi tập gym đây.”
Không muốn tâm trạng mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691052/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.