Lăng Nguyệt là người mở lời trước:
“Em hạ cánh rồi à?”
“Ừm.” Chu Mỹ Tây hít vào một hơi thật khẽ, cố gắng ổn định nhịp tim, kìm nén thứ mong đợi mà lẽ ra cô không nên có.
“Mười giờ sáng có chuyến bay đến Thành Đô, tôi sẽ bay đến đó rồi chuyển tiếp về nhà. Tiện thể còn có thể ăn lẩu nữa.”
“Không cần bay đến Thành Đô đâu.” Giọng anh vang lên trong điện thoại, trầm thấp mà kiên định. “Tôi còn ba mươi phút nữa là đến, chúng ta về nhà luôn.”
Trái tim của Chu Mỹ Tây như rơi xuống rồi lại bay vọt lên trong chớp mắt. Cô sững sờ vài giây mới kịp phản ứng, hỏi trong vô thức:
“Anh đang ở trên máy bay à?”
“Ừ.”
À đúng rồi, hạng thương gia có WiFi mà.
Cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, cả người lâng lâng, cứ như thực tế và ảo giác hòa vào nhau—anh thật sự vượt ngàn dặm để đón cô sao?
Cô ngơ ngác đến mức chẳng biết phải nói gì.
“Mệt không?” Giọng anh mang theo sự quan tâm dịu dàng. “Em tìm một quán cà phê ngồi nghỉ đi, đến nơi tôi sẽ gọi cho em.”
“Được.”
Ngay cạnh cô có một quán cà phê, dù đã là rạng sáng nhưng bên trong vẫn kín chỗ, toàn là những hành khách quá cảnh đang chờ chuyến bay tiếp theo.
Cô gọi một ly cacao nóng, chọn một chỗ ngồi xuống nhấp một ngụm. Ngọt quá, ngọt đến mức khóe môi cô cứ bất giác cong lên.
Người mẹ da trắng ngồi gần đó, đang bế theo một đứa trẻ, có vẻ hơi e ngại, liền dịch ghế ra xa một chút.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691059/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.