Sáng hôm sau, buổi lễ được tổ chức suôn sẻ.
Vốn dĩ, Chu Mỹ Tây nghĩ rằng với thân phận trợ lý tổng giám đốc tạm quyền của mình, cô chẳng có gì đáng để ai chú ý. Không ngờ Tổng giám đốc Thẩm vẫn nhớ đến cô, thậm chí còn chủ động bước tới chào hỏi, nhờ cô chuyển lời hỏi thăm đến Lăng Nguyệt.
Thái độ của ông ta đã khác hẳn so với lần đầu gặp mặt, trở nên thân thiện và tôn trọng hơn rất nhiều.
Buổi tiệc tối
Chu Mỹ Tây mặc một chiếc váy dài quây ngực đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa thấp, trang điểm nhẹ nhàng. Cô đi dự tiệc một mình, giữa chừng có vài người đến bắt chuyện và mời cô khiêu vũ. May mắn thay, Tổng giám đốc Thẩm nhanh chóng xuất hiện giải vây, lấy cớ rằng:
“Cô ấy là bạn gái của Lăng tổng.”
Anh ta nói bằng tiếng Mã Lai. Chu Mỹ Tây từng học qua một chút, dù hiểu được nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Lời nói tuy có chút bịa đặt nhưng lại vô cùng hiệu quả. Suốt buổi tối, không ai còn quấy rầy cô nữa. Chỉ là, vẫn có vài người đến chào hỏi nhưng rõ ràng, bọn họ không phải vì cô, mà là vì Lăng Nguyệt.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc bữa tiệc.
Vừa về phòng, cô liền tẩy trang, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ thoải mái. Vừa mới đắp mặt nạ xong thì chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là quản lý khách sạn, mang đến cho cô một phần ăn khuya ấm lòng.
Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh ta cẩn thận đưa thêm một phong bì, lễ phép nói:
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691061/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.