Có nhân viên đi tới hỏi cô muốn giấu bó hoa ở đâu. Cô chọn một chỗ thích hợp rồi đặt xuống, đang bàn bạc chuyện khác thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn thấy là cuộc gọi video từ Tô Thuyên, cô vội vàng rời khỏi ban công, hơi chột dạ bắt máy:
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu đang ở đâu đấy?” Tô Thuyên hỏi.
“Ở nhà Trương Sùng Vũ.”
Tô Thuyên lập tức không hài lòng: “Sao cậu đến sớm thế? Tớ còn định tiện đường qua đón cậu mà.”
“Người ta tổ chức sinh nhật, ai lại đến đúng giờ cơm mới có mặt chứ.” Chu Mỹ Tây nói, “Bao giờ các cậu đến? Mà sao cậu vẫn chưa trang điểm vậy?”
Trình Diệc Nhiên đứng cạnh chen vào: “Cô ấy nói không muốn trang điểm, bảo rằng sinh nhật Trương Sùng Vũ thì trang điểm cũng vô ích, quen nhau quá rồi.”
Nguy rồi! Chuyện này không ổn chút nào. “Thần kinh à!” Chu Mỹ Tây phàn nàn, “Cậu không trang điểm, còn mỗi tớ trang điểm thì chẳng phải trông tớ như đang cố ý tỏ vẻ à? Làm ơn trang điểm chút đi, tớ xin đấy!” “Lười quá.” Tô Thuyên lười biếng nói, “Tớ tô chút son là được chứ gì?” Chu Mỹ Tây cạn lời, đành phải tung đòn sát thủ: “Nhưng Trương Sùng Vũ bảo còn có phần sau nữa đấy, ăn bánh xong sẽ đi bar, cậu không trang điểm à?” Tô Thuyên lập tức quay ngoắt sang nhìn Trình Diệc Nhiên: “Sao anh không nói sớm?!” Trình Diệc Nhiên vô tội nhìn cô, khẽ cười: “Bảo bối, em để mặt mộc cũng đã rất xinh đẹp rồi mà.” “Thôi không nói nữa, tớ đi trang điểm đây.” Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691063/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.