(*Chú ý: Chương này có cảnh nhạy cảm... à mà thôi, cảnh báo H là cái cảnh báo vô dụng nhất:v)
--- --------
Vương Dao Dao không hiểu mình đang bị làm sao, chỉ cảm thấy cả người nóng ran, chân tay mềm nhũn ra, thần trí mơ màng mụ mị, không thể nghĩ được gì nữa.
Biểu ca dùng chóp mũi cọ cọ vào má nàng, khẽ hỏi:
“Miên nhi khó chịu lắm đúng không?”
Da thịt của biểu ca mát lạnh mịn màng như gấm lụa Tô Châu thượng đẳng, lúc này lại trở thành cây cỏ cứu mạng của nàng. Tiểu cô nương cố áp sát vào biểu ca để làm vơi đi cái cảm giác nóng trong người, nhưng rốt cuộc vẫn khó chịu vô cùng. Nàng ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn biểu ca, nức nở nói:
“Biểu ca... Miên nhi khó chịu... Khó chịu lắm...”
Vương Dao Dao vốn ưa nhõng nhẽo, chịu đau và chịu khổ đều cực kỳ kém, một chút ủy khuất nhỏ cũng mếu máo khóc với biểu ca. Thật ra trước khi đến Tô Châu, nàng cũng không phải cô bé mít ướt như vậy. Cái tính này, mười phần hết chín là do biểu ca chiều hư mà ra. Mỗi lần nàng rưng rưng nước mắt, biểu ca tất sẽ mềm lòng, dịu dàng dỗ nàng, không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng. Dần dà, Vương Dao Dao trở nên ỷ lại vào biểu ca, “bệnh công chúa” ngày càng nặng hơn.
Chính vì bởi biết có người đau lòng xót dạ vì mình, cho nên mới khóc.
Mà quả là trông thấy nước mắt của nàng, biểu ca thoáng mềm lòng đi thật. Chàng thở dài, hôn lên mắt nàng, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026794/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.