Thời gian hai tuần nhanh chóng qua đi, Hirio cũng đã kịp thời đột phá Chi nhân sơ kỳ.
Cậu cảm giác cơ thể như trở nên nhẹ nhàng đi không ít, các giác quan cũng đã cải thiện đi rất nhiều, so với trước đây khi Hirio đột phá một mạch lên thẳng Chi nhân đỉnh phong thì cảm giác rất khác biệt.
Nguyên nhân chắc hẳn đến từ căn nguyên thứ hai của cậu.
Hirio khởi động tay chân một hồi, cậu quay đầu nhìn về Tử Nghiên vẫn đang luyện hóa cỏ bốn lá.
Ánh mắt có chút dao động ngay lập tức bị Hirio bỏ qua, cậu lẩm bẩm vài câu trong miệng và hướng về phía vương quốc Serbia phóng thẳng.
“Tạm biệt...!Tử Nghiên!”
Những lời tưởng chừng như rất nhỏ của Hirio cũng đã bị Tử Nghiên nghe thấy, nàng có chút bĩu môi, mở mắt nhìn về hướng Hirio vừa rời đi.
Đôi mắt tím pha lê long lanh lên một nhịp và đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy mấy chữ như thể đáp trả lại Hirio.
“Hỏi tên thật của ta xong lại vẫn dùng tên giả của ta để gọi, đúng là một thằng nhóc chán ghét.”
Mặc dù nói thế nhưng Tử Nghiên dường như không hề tỏ ra tức giận, nàng lại nhắm mắt và tập trung luyện hóa cỏ bốn lá.
Nguồn sáng xanh lục bao lấy cơ thể nàng và tạo ra một nguồn áp lực khổng lồ đè nén môi trường xung quanh.
“Cái này có lẽ là do sáu viên tiên đan kia hợp thành.”
Tử Nghiên suy nghĩ trong lòng một hồi và đưa ra kết luận, trước đó có lẽ Hirio cũng đã phần nào đoán ra rồi, nhưng vẫn lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595766/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.