Hirio ôm theo mẹ mình phóng nhanh khoảng vài giờ và dừng lại tại một khu vực ngoại thành, cậu lấy cho bà một chút thức ăn mềm và nước uống để có thể hồi sức.
Nơi đây là gần một khu vực sông nước, cả hai người đang ngồi trong một mái hiên nhỏ để nghỉ ngơi.
Mặc dù trong lòng cậu đang có chút bất an, chỉ vì việc giải cứu vừa rồi thật sự quá mức thuận lợi, việc này càng làm Hirio cảm giác lo lắng không thôi.
Tuy nhiên cũng nhất nhanh sau đó, cậu có chút cau mày nhìn về mẹ mình.
Cơ thể Hirio mặc dù có chút mồ hôi, nhưng cũng không thể làm cho cả người cậu ướt đẫm đến mức thế này.
Chỉ là mẹ vừa ném cả bình nước vào người cậu.
“Đồ súc sinh! Sao mày không đợi tao chết luôn rồi hẳn tới!”
Mặc dù cơ thể gầy gò và mang theo sự mỏi mệt, mẹ cậu vẫn đang trợn mắt gào lên chửi về phía Hirio một cách mạnh bạo.
“Mẹ nên nghỉ ngơ! ”
“Câm mồm!”
Không để cho Hirio nói hết câu, bà hét thẳng vào mặt và chỉ ngón trỏ vào cậu.
“Mày chẳng giúp ích được gì cho tao cả! Chỉ có phiền phức thôi! Đồ súc sinh!”
Bà gào lên, nước bọt văng tung toé và Hirio chỉ đơn giản hướng mắt mình xuống, cậu không muốn nhìn thẳng vào bà lúc này.
“Việc mày làm tại sao lại bắt tao phải gánh chịu! Mày bỏ trốn để mẹ mày thay mày chịu tội đấy hả!”
Đôi mắt nổi đầy gân máu đỏ nghịt, bà cầm lên miếng lương khô Hirio vừa cho và ném thẳng vào đầu cậu.
Hirio nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595767/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.