115: Ghé Thăm Minh Sơn Môn
“Con không có nói thế!”
“Rồi rồi, cha biết mà.”
Gã trung niên cười nhẹ và xoa đầu đứa trẻ đang làm nũng trong lòng mình, cậu mỉm cười tươi như thể đứa trẻ và đôi mắt có chút hạnh phúc nhưng vẫn chứa chấp phần nào đó buồn bã xen lẫn vào đó.
Đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn khẽ nheo lại, một hơi thở dài được gã lén đưa ra.
Cái đầu nghiêng nhẹ sang một bên và cơ thể cũng ngả dài ra băng ghế phía sau.
“Kể từ ngày đó, cũng đã hơn 30 năm rồi.”
“Có lẽ huynh chẳng còn nhớ đệ là ai đâu nhỉ?”
Nói thầm với chính mình, gã trung niên nhắm nhẹ mắt lại và cơ thể có chút thả lỏng như thể đang rất mỏi mệt.
“A! Người cao lớn!”
Thằng nhóc vẫn đang ngồi trên đùi gã cười lớn, và một luồng gió thổi mạnh khiến gã nhanh chóng bật người dậy và mở rộng mắt mình.
“Ai?”
Khí tức Chi nhân cảnh đỉnh phong nhanh chóng tuôn trào, với tình hình hiện tại của Miqdeni thì Chi nhân cảnh đỉnh phong chính là một cảnh giới có thể coi vào hàng trung lưu của đa số các vùng dân cư.
Nhưng chẳng có ai trong tầm nhìn của gã, đôi mắt lướt nhanh một vòng và dừng lại ở thằng nhóc vẫn đang cười rất tươi trong vòng tay mình.
“Người cao lớn ở đâu vậy, con trai?”
Gã hỏi.
“Trên trời!”
Nhóc con chỉ tay về phía bầu trời, và gần như ngay lập tức một cảm giác áp lực nặng nề đè nặng lên linh hồn gã. Thậm chí ngay cả việc ngước nhìn lên trên cũng chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/426887/chuong-115-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.