112: Trở Về Quá Khứ
“Sao đấy chú em? Muốn tỏ tình với anh hay gì à?”
Daint cười lớn, nước bọt văng tung toé và gương mặt anh mang theo vẻ trêu ghẹo và cơ thể to lớn rung rung lên theo từng nhịp cười.
Không!
Ảo cảnh! Nơi đây chắc là ảo cảnh!
Hàn Tư Không bật người dậy và dùng hai tay bấu thật chặt vào mặt mình, cậu cần phải tỉnh khỏi ảo cảnh này ngay lập tức.
Đau!
Và hai tay?
Cảm giác truyền về từ cánh tay phải hoàn toàn chân thực đến mức khó tin, Hàn Tư Không nhìn lại và thấy rất rõ cánh tay của mình đang hoàn toàn mang vẻ ngoài bình thường.
Cảm giác nó mang lại cũng hoàn toàn bình thường, chẳng còn sự dao động không ngừng của Hỗn Độn bên trong nó nữa.
Sờ vào ngực mình, cậu không còn cảm thấy Hỗn Độn Chân Tâm đang tồn tại.
Nó không có bất kỳ dị động nào, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho sự tồn tại của hắc tinh bên trong nơi đây.
Đôi mắt đảo quanh, Hàn Tư Không nhìn thấy Daint đang nhìn mình với ánh mắt có phần khó hiểu.
Đó là kiểu mắt rất thường được Daint sử dụng mỗi khi gặp chuyện kỳ lạ.
“Không thể nào, đây không thể nào là Serbia.”
“Tiếc là phải.”
Daint chậm rãi đáp lời Hàn Tư Không, anh bước tới và vỗ vỗ lên vai cậu.
“Ổn không vậy cu, nhìn chú mày không giống say rượu cho lắm.”
“Anh là Daint? Nơi này thật sự là Serbia?”
Đáp lại Hàn Tư Không bằng một cái gật đầu từ Daint, cậu có chút thở gấp và đôi chân không tự chủ chạy thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/426888/chuong-112-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.