“Không!”
Hàn Tư Không lắc đầu, cậu chẳng có lý do gì để đánh một trận với Hoàng Nghi cả.
Lần này tiếp cận đến đây cũng chỉ vì muốn giúp đỡ giải quyết vấn đề của Khương Hi và Hoàng Nghi mà thôi.
Sau đó thì cậu sẽ lập tức rời đi, thời gian không có dư dả để làm nhưng việc vô bổ.
Cậu từ chối một cách thẳng thừng, ít nhất cũng là lời khẳng định rằng bản thân không hề quan tâm đến việc tranh giành tình nhân.
“Huynh sợ à?”
Hoàng Nghi khẽ cười, cậu khiêu khích Hàn Tư Không một cách đầy trẻ con.
“Ừ, sợ.”
Nhưng Hàn Tư Không vẫn bình thản như cũ, cậu thật sự chẳng muốn đôi co nhiều lời.
Từ rất lâu rồi, sĩ diện là thứ không tồn tại bên trong Hàn Tư Không, chưa từng.
Hoàng Nghi có chút ngạc nhiên, cậu sững sờ nhìn Hàn Tư Không và vô ý đưa mắt nhìn về Khương Hi, nàng đang nhìn vào cậu với ánh mắt mang theo vẻ thất vọng nhè nhẹ.
Cảm giác như thể bản thân là một trò hề vậy.
“Huynh định rời đi sao?”
Nhìn thấy phong thái của Hàn Tư Không trông như thể đang định đi đâu đó, Khương Hi hỏi.
“Ừm, vốn dĩ ta định đến để xem có thể giúp hai đứa làm lành hay không.
Mà chắc là không cần thiết.”
Vẫy vẫy tay và xoay người, Hàn Tư Không coi như đã có ý định giúp đỡ rồi.
Chỉ là đối phương không chấp nhận mà thôi, biết sao được.
“Vậy, huynh sẽ trở về sớm chứ?”
Lần nữa cất tiếng, Khương Hi có chút lo lắng nhìn về Hàn Tư Không.
“Ta sẽ không trở về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/426890/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.