Chương trình quay chủ yếu ở sở cảnh sát mà Trình Lập Nghiệp từng làm việc, khi kết thúc thì cũng đã khuya, mọi người về đài tăng ca, trên đường đi quyết định đến McDonald’s ăn đêm.
Kiều Uyển Lâm không muốn ăn nên về trung tâm tin tức trước, từ nhỏ đã quen học hành thâu đêm đến tận bây giờ, cậu cảm thấy làm cho xong mọi việc mới yên tâm.
Vừa qua nửa đêm là cả thành phố đều yên tĩnh, cậu đeo tai nghe lên nghe tiếng ồn trắng (*),mười ngón tay đã lâu chưa chạm phím đàn nhún nhảy trên bàn phím, khớp xương cũng trở nên rõ ràng hơn.
(*) tiếng ồn trắng: Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống.
Các thành viên của Muôn Nẻo Đường tuy rằng đều rảnh rỗi, nhưng những người trong ngành báo chí không lạ gì với việc thâu đêm nữa, đợi khi đêm dài qua quá nửa, mọi người lần lượt lấy gối và túi ngủ ra, anh Đại Chí còn có một chiếc giường quân dụng nữa.
Kiều Uyển Lâm thì chỉ có một cái áo khoác, cậu mặc vào, làm việc xong thì đến phòng biên tập xem tiến độ, đang đi thấy hơi chóng mặt, cậu bèn trốn vào phòng trà nước uống thuốc, bởi vì để bụng đói nên uống xong thấy dạ dày hơi đau.
Ở chân trời lóe lên ánh sáng trắng, điện thoại vang lên, cậu mở WeChat ra xem, chỉ là thông báo từ các tài khoản chính thức (*). Danh sách trò chuyện có bốn, năm cái ảnh đại diện, tối qua Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232772/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.