Lâm Nghiệt cầm lại cái hộp, đậy nắp, bỏ vào hộc bàn.
Đúng lúc này chuông vào học vang lên, Chung Thành Khê không nói nữa mà trở về chỗ ngồi, cả lớp đều hướng mặt về phía bảng đen.
Lâm Nghiệt gửi WeChat cho Hình Tố: “?”
Lúc sắp tan học Hình Tố mới trả lời anh: “Nhận được rồi?”
Lâm Nghiệt đến nhà vệ sinh gọi cho cô: “Chị nói không giữ lời, vậy thì đừng trêu chọc tôi.”
Hình Tố biết anh đang nói tới việc gì: “Tôi nói sớm muộn gì cũng thuộc về cậu, nhưng lại không nói sớm là khi nào, muộn là bao lâu, sao có thể gọi là không giữ lời?”
Lâm Nghiệt sắp bị cô giày vò đến chết rồi, ngay cả giọng nói cũng gằn xuống, còn mang theo chút ủy khuất không quá rõ ràng, có thể chính anh cũng không nhận ra được, nhưng Hình Tố là ai chứ? Cô vừa nghe đã hiểu. Anh nói: “Vậy phải muộn bao lâu?”
Hình Tố cười, dời khỏi đề tài này: “Tối về chụp feedback gửi cho tôi, để tôi xem xem có vừa người không.”
Lâm Nghiệt lập tức cúp máy.
Từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Chung Thành Khê đứng ngoài cửa, anh cau mày: “Cậu có bệnh hả?”
Chung Thành Khê cũng không phủ nhận việc anh ta nghe lén, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng: “Bảo bối à, cậu tiêu rồi, tớ nghe hết sạch những lời cậu nói là đã có thể tưởng tượng ra cô gái này là nhân vật gì rồi. Thích mấy cô gái búp bê không tốt sao? Hà tất gì cậu phải lên nòng chờ sẵn như vậy?”
Lâm Nghiệt đang phiền: “Cậu tự lo cho mình trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104132/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.