Lâm Nghiệt hiếm khi nói chuyện với cô bằng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy, nghe như đang dỗ cô: “Để tối có được không?”
Anh rất cứng, Hình Tố cầm trong tay: “Cậu nhịn được?”
Nếu Lâm Nghiệt không nhịn được thì sẽ ở trường học sao? Cô điên anh cũng điên theo hả?
“Được.”
Hình Tố vuốt hai cái, làm cho cơ thể anh nhích về phía trước treo bản năng. Cô hỏi: “Nhịn được?”
Lâm Nghiệt nắm tay cô: “Chị muốn hại chết tôi sao?”
Hình Tố nắm ngược lại tay anh, nói: “Nói cho tôi biết, nhịn được hay không?”
Lâm Nghiệt không tiếp tục mạnh mồm, cũng không để ý mình đang ở hoàn cảnh gì nữa: “Không được.”
Hình Tố cười, rút từng ngón tay ra khỏi lòng bàn tay Lâm Nghiệt, sau đó cởi dây lưng của anh ra, đưa tay vào trong quần lót, nắm lấy đồ chơi của anh, mắt nhìn anh rồi từ từ ngồi xổm xuống ngậm lấy phần đầu, lần này ngậm không cách quần lót.
Ngay khi Hình Tố ngậm lấy, Lâm Nghiệt cảm thấy máu huyết cả người đều chảy ngược, cảm xúc xấu hổ, kích thích, và cả hồi hộp sợ bị phát hiện chui vào đầu anh, tim đập như lên đến một trăm hai.
Môi Hình Tố rất mềm, đầu lưỡi còn mềm hơn, cô bao bọc lấy một khối thịt to cứng rắn, mắt vẫn nhìn Lâm Nghiệt. Cô làm rất tốt, thấy tiết tấu như thế nào có thể làm cho Lâm Nghiệt có loại cảm giác ngứa ngáy cả người thì cô sẽ ra sức tại đó, Lâm Nghiệt căn bản là không thể chống trả. Càng về sau, động tác của cô càng chậm. Ở độ tuổi này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104135/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.