Lâm Nghiệt cúp hai tiết học đầu giờ, mãi cho đến tiết thứ ba anh mới chịu lên lớp.
Chung Thành Khê vừa trông thấy người liền nhào tới ôm chặt lấy cổ anh: “Mẹ kiếp, tớ còn tưởng hôm nay cậu cúp học luôn chứ.”
Lâm Nghiệt hất tay anh ta ra: “Tránh xa tớ ra một chút.”
Chung Thành Khê nhìn chằm chằm anh một hồi lâu mới phát hiện khí sắc của anh hôm nay có gì đó không đúng lắm, quan tâm hỏi: “Làm sao thế? Nhìn giống như người đang bị bệnh vậy? Tối hôm qua cậu trước thì cúp điện thoại sau lại tắt máy, trong người có chỗ nào không thoải mái sao?”
Trong lòng Lâm Nghiệt đang rất phiền chán, cũng lười quan tâm đến anh ta, quay về chỗ ngồi của mình rồi ngủ tiếp.
Chung Thành Khê cũng không có mắt nhìn xem tình huống trước mặt là gì, lại đi theo qua kéo cái ghế ở bàn sau lên, ngồi ở bên cạnh anh tiếp tục nói: “Này, Thầy Triệu nói sân thể dục không chiếm chỗ của chúng ta nữa, chúng ta có thể luyện bóng, tớ đã gọi Red Bull và gà rán rồi.”
Lâm Nghiệt phớt lờ anh ta, anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ, nói tiếp: “Tớ cảm thấy tớ không thích Tưởng Thuần nữa, cô ta khác với những gì mà tớ đã nghĩ.”
Sau đó anh ta bắt đầu lải nha lải nhải khác nhau thế nào, nói suốt một tiết giảng bài, nói đến khi tất cả học sinh đang tập chạy đều đã trở lại.
“Phụ nữ ấy à, có đôi khi làm cậu vò đầu bứt tai tìm cách có được, có đôi khi lại cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104146/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.