Hình Tố để cho bọn họ tự mình chọn địa điểm, bọn họ cũng không khách khí chọn đến quán Bảo Câu.
Đồ ăn ở quán Bảo Câu luôn được làm rất ngon, hầu hết xí nghiệp, các cục và văn phòng sẽ đến đây ăn cơm, còn học sinh rất thì ít khi được tới. Chủ yếu là vì hoàn cảnh không thích hợp, bọn họ bị cách trang hoàng ở đây ép tới mức cả người đều thật cẩn thận không được tự nhiên.
Ở lứa tuổi này bọn họ vẫn thích đi ăn bò ở các quán nướng BBQ, ăn lẩu cay ở quán ven đường hơn. Nhưng lúc này tình huống không giống nhau, là có người mời khách. Đã có người mời thì phải đi ăn món gì đó đắt đắt tiền một chút.
Người phục vụ đưa thực đơn cho Hình Tố, Hình Tố hơi nhướng cằm chỉ chỉ mấy cậu em: “Đưa cho bọn họ chọn đi.”
Chung Thành Khê nhận lấy thực đơn, tùy tiện lật hai cái, đánh mắt nhìn mấy người anh em rồi cuối cùng nhìn về phía Lâm Nghiệt, hỏi Hình Tố: “Chị, chị có đủ tiền để thanh toán không?”
Hình Tố cười: “Cứ chọn tự nhiên, món có thể ăn no ấy.”
Chung Thành Khê liền hớn hở, mấy người cùng đi ăn chực cơm cũng rất vui vẻ: “Chị gái hào sảng quá!”
Lâm Nghiệt ngồi bên cạnh nghịch di động, giống như đang nhắn tin Wechat với ai đó, trò chuyện rất vui vẻ, không hề tham dự vào chủ đề của bọn họ.
Hình Tố cũng không hỏi anh đang làm gì, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe mấy người Chung Thành Khê nói chuyện. Người trẻ tuổi luôn nói nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104149/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.