Lâm Nghiệt ở nhà Hình Tố đến mười giờ, sau khi phát tiết xong nỗi nhớ nhung mấy ngày nay lên người cô thì nằm xuống đất, đầu dựa vào giường.
Hình Tố tựa vào đầu giường, từ từ mặc quần áo vào, hơi nhoài người đến mép giường, từ trên nhìn xuống anh: “Tắm đi, tôi đưa cậu về.”
Lâm Nghiệt mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đang cúi xuống của Hình Tố: “Kéo quần lên là đuổi tôi đi? Cho dù là ‘gậy tự sướng’ cũng đâu có dùng như chị?”
Hình Tố cười: “Cậu muốn ở lại cũng được.”
Lâm Nghiệt phải trở về, mấy ngày nay dạ dày bà ngoại không thoải mái, anh không muốn làm bà lo lắng, mặc dù cũng chưa chắc gì bà ấy sẽ lo lắng, nhưng trở về thì cũng yên tâm hơn một chút. Anh hơi nhổm người lên, đủ để đến gần môi cô hôn một cái: “Tôi tự về.”
Vậy Hình Tố sẽ không tiễn, cô cũng không giỏi khách sáo.
Lâm Nghiệt vốn định đi tắm nhưng thấy cô không có chút phản ứng thì anh cũng không vội, từ dưới đất đứng lên nhảy phốc lên giường, nhốt cô vào giữa hai cánh tay: “Không giữ tôi?”
Hình Tố lắc đầu.
Lâm Nghiệt lập tức cắn một cái lên gò má cô, để lại một cái dấu răng: “Giữ hay không giữ?”
Hình Tố hỏi ngược lại anh: “Tôi giữ thì cậu sẽ ở lại sao?” Lâm Nghiệt không nói gì.
Hình Tố sờ khuôn mặt đẹp trai của anh một cái, nhìn chằm chằm hàng lông mi thật dài của anh rồi nói: “Cậu thích thăm dò tôi, nhưng cậu lại sợ, sợ câu trả lời của tôi không giống với suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104201/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.