Những lời đồn trong trường về Lâm Nghiệt càng lúc càng quá đáng, chủ nhiệm sợ nó là sự thật, bèn đi tìm thầy Triệu, nhờ ông ấy gỡ xuống.
Gần đến kỳ thi Đại Học, thầy Triệu không muốn tạo nhiều áp lực cho Lâm Nghiệt, dù chuyện này là thật hay giả thì khi ông ấy nói với anh, nhất định anh sẽ thấy khó chịu, khó chịu sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, bây giờ mặt học tập của anh vẫn đang rất ổn định, ông ấy không muốn rảnh rỗi sinh nông nổi.
Nhưng trường học lại không bỏ qua, giữa Lâm Nghiệt và nghề nghiệp, dĩ nhiên là ông ấy sẽ chọn nghề nghiệp, nên mới tìm anh một chuyến.
Lâm Nghiệt không hổ danh là kẻ vô lại, chỉ nói một câu: “Liên quan gì đến trường học?”
Lão Triệu cố kìm nén cảm xúc muốn đánh anh, cố gắng nói mấy câu cảm động: “Ba năm qua em chưa từng bị đồn thổi như thế mà, cần gì phải làm ra chuyện này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không?”
Lâm Nghiệt không nói lời nào, dù sao thì trong mắt thầy Triệu và ban lãnh đạo nhà trường việc anh công khai ôm ấp là không tốt, sẽ gây những ảnh hưởng tiêu cực, thế nên cần phải bị trừng phạt.
Thầy Triệu không khuyên anh được: “Chỉ vì việc của em mà cả trường học như sắp thành chiến trường rồi, có biết bao phụ huynh phản ánh về, nói con họ bây giờ không tập trung học hành, trong đầu toàn là chuyện em đã làm vào hôm thi đấu.”
Lâm Nghiệt cảm thấy bọn họ làm liên đới đến các giáo viên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104205/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.