Buổi chiều thầy Triệu còn gọi Lâm Nghiệt đến một chuyến, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, đầu tiên là hỏi: “Cô Hình đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
Nghe được câu trả lời của Lâm Nghiệt, thầy Triệu rõ là thở phào một cái rồi mới nói: “Em cũng là, nên nói sớm cho thầy biết chứ. Nhà em có quan hệ tốt với lãnh đạo sở giáo dục như vậy thì thầy đâu cần phải giải thích với nhà trường nữa? Em xem, làm câu chuyện thành ra như vậy, còn phải kêu người nhà chạy đến một chuyến.”
Hóa ra Hình Tố nói đến cái này, nhưng cô thật sự có quan hệ với sở giáo dục ư? Không giống, nhìn thế nào cũng thấy không giống. Vậy nếu cô không có, làm sao có thể lừa được người một cách trắng trợn như vậy, đến cả thầy Triệu còn không nhìn ra? Ông ấy tuy ngốc nhưng cũng đâu đến mức như vậy. Vậy có nghĩa là có bằng chứng chứng minh được những gì cô nói là sự thật.
Đó là cái gì?
Nghĩ như vậy, tâm trạng phấn khởi khi được Hình Tố thừa nhận cách đây không lâu đột nhiên trùng xuống, thì ra anh một chút cũng không hiểu cô.
Tiếp theo, thầy Triệu lại bắt đầu tâng bốc và xu nịnh, nếu không phải đang ở trường học, đoán không chừng ông ấy đã sớm nằm xuống liếm giày cho Lâm Nghiệt. Ông ấy có một điểm bản lĩnh là nói ra những lời tán dương nhưng không hề dung tục.
Thông qua thái độ đó, Lâm Nghiệt gần như có thể thấy được cách ông ấy đối xử với các phụ huynh của học sinh khác.
Thầy Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104209/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.