Hình Tố đi ra mà trong tay chẳng cầm theo thứ gì, Lâm Nghiệt nghi ngờ mục đích cô quay trở lại: “Chị làm gì rồi?”
Hình Tố không thừa nhận câu làm rơi đồ là lời nói dối, cô chỉ nói: “Đi làm chút chuyện tốt.”
Lâm Nghiệt không tin, anh quen biết Hình Tố đã lâu nên biết cô sẽ không làm mấy chuyện tốt đó, lúc cô sắp lên xe thì anh đóng cửa xe lại không cho cô lên, sau đó anh tới gần, ép sát cô vào cửa xe: “Chị có nói không?”
Hình Tố thích nhất là tính cách này của anh, anh cứ cho rằng anh có thể uy hiếp được cô: “Không nói.”
Lâm Nghiệt rất muốn biết, vừa tức giận vừa gấp gáp: “Quá tam ba bận đó, Hình Tố.”
Hình Tố biết mà còn cố hỏi: “Tôi làm sao?”
Lâm Nghiệt cắn răng, gằn giọng: “Chị không thể cứ luôn như thế được.”
Vốn tưởng cứ tiếp tục giằng co như thế thì hai người sẽ cãi nhau, Hình Tố muốn khiến Lâm Nghiệt tức chết, kết quả là cô đột ngột ôm lấy anh, mặt tựa vào lồng ngực anh, nói: “Tôi như thế nào?”
Lâm Nghiệt hết giận, đôi mắt rất giống động vật bé nhỏ: “Chị luôn khiến tôi lo lắng.”
Hình Tố cười, không nói chuyện.
Hai người cứ đứng ôm nhau đằng trước xe như thế, thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc tan học buổi chiều.
Học sinh không tham gia lớp tự học buổi tối lục tục đi ra cổng trường, nhìn thấy bọn họ thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Hình Tố thấy càng lúc càng nhiều người, cô buông Lâm Nghiệt ra, nói: “Cậu đi theo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104207/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.