Xung quanh có quá nhiều người, bởi vì xe không thể chạy vào trường trung học số Sáu nên đều đậu xe ở ven đường trường học, sau đó mới đưa thí sinh tới cổng. Việc này làm cho con đường rộng rãi trở nên có vẻ chật hẹp khi có quá nhiều người cùng đến.
Nhưng cho dù người ta có tấp nập thì mắt Hình Tố vẫn sáng như thường, lúc Lâm Nghiệt nhìn thấy cô, hai hàng lông mày cũng vô thức nhướn lên một chút.
Chung Thành Khê cũng nhìn thấy: “Được đấy bảo bối, địa vị không thấp.”
Lâm Nghiệt phớt lờ anh ta, đi về phía Hình Tố. Dọc theo con đường này, bốn mươi phần trăm học sinh nói chuyện với cha mẹ, sáu mươi phần trăm nhìn về phía anh, anh đứng bên cạnh Hình Tố ngay trước những ánh mắt này.
Hình Tố mỉm cười không nói gì.
Lâm Nghiệt luôn không chờ không được cô lên tiếng, mất kiên nhẫn nói: “Không phải em còn có việc sao?”
“Không phải cậu muốn gặp tôi à?”
Lại là cách nói chuyện quen thuộc này, Lâm Nghiệt lấy mu bàn tay quẹt lên chóp mũi một cái, giấu đi khóe miệng đang cong lên: “Tôi cũng không phải rất muốn gặp em.”
“À.” Hình Tố quay đầu bước đi.
Lâm Nghiệt thấy cô đi thật thì hai tay vội vàng kéo cô lại, trực tiếp kéo cô vào trong ngực rồi thuận thế ôm cô từ phía sau, hôn lên tóc cô.
“Không muốn gặp mà?” Hình Tố lại hỏi.
Lâm Nghiệt được ôm một cái thì không thể nào mạnh miệng nữa: “Muốn.”
“Muốn bao nhiêu?”
Lâm Nghiệt không nói ra những lời buồn nôn, có điều lại ví von với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104232/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.