Lâm Hựu Đình lấy được bảo hiểm nhân thọ, bây giờ chỉ đợi SL có người tiếp nhận thì ông ta sẽ có thể thoát thân.
Trước mắt ông ta đang bàn chuyện này với Tập đoàn Công Nghiệp Hóa Chất, tuy rằng những công ty họ nắm cổ phần không có tài nguyên phong phú cũng chẳng có sức cám dỗ, nhưng với các mối quan hệ của SL ở Trung Đông, Anh, Đức thì cũng còn có thể tranh thủ một chút.
Vừa rồi Tập đoàn Công Nghiệp Hóa Chất Trung Quốc mới hoàn thành một thương vụ thu mua công ty vật liệu của Thụy Sĩ, với tiến trình của bọn họ thì có lẽ sẽ không thể tóm lấy thêm một SL trong thời gian ngắn như vậy được, nhưng thời gian không đợi người, mấy tờ đơn Lâm Hựu Đình ký ở Anh kia chậm nhất là cuối tháng sẽ bị điều tra ra lien quan tới ông ta. Những đơn từ đang trong tình thế căng thẳng ở Anh này giống như là cây gậy chọc phân vậy, rất đáng ghét, nếu bên Anh truy cứu trách nhiệm của ông ta thì hiển nhiên ông ta sẽ không còn đường sống.
Nghiêm Hà vào cửa báo cáo công việc cho ông ta, thuận mồm nói đôi câu về việc kinh doanh của Tây Bắc: “Bọn họ vẫn rất quy củ.”
Lâm Hựu Đình gõ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau ông ta ném cho Nghiêm Hà một cái túi giấy: “Con gái của người này muốn chuyển từ
nước Anh sang Singapore học đại học, định tìm môi giới nhưng không có thời gian.”
Nghiêm Hà mở túi ra liếc nhìn tấm hình trong tư liệu, có cái tên: “Uông Quốc Huy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104234/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.