Bảy giờ tối, Lâm Nghiệt mang ghế dựa vào trong phòng bếp để ngồi để chờ cháo chín, chờ rồi lại chờ, anh nhoài người lên bàn nấu ăn ngủ mất tiêu.
Bà ngoại về phòng thay quần áo xong đi ra, thấy Lâm Nghiệt đã ngủ rồi bèn cầm lấy tấm chăn đến đắp lên cho anh, sau đó đứng ở phía sau nhìn anh một lát, cũng dời ghế dựa đến ngồi bên cạnh anh.
Thằng bé này càng lớn càng đẹp trai, càng ngày càng có nhiều người mơ ước, tựa như đứa con gái không biết phấn đấu của bà năm đó.
Người ta đều nói rằng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, nhưng con đường này của Lâm Nghiệt rõ ràng là có lẽ noi theo mẹ của anh mà đi rồi. Tuy rằng thế giới này luôn đối xử với nam nữ khác nhau, cho dù Lâm Nghiệt đi cùng một con đường với mẹ của anh cũng không chắc sẽ có cùng một kết cục với bà ấy, nhưng bà cũng không phải là người ngoài cuộc, làm sao có thể lý trí như thế được đây?
Bà ngoại chỉ là một người thân của anh, ngoại trừ quan hệ huyết thống này ra, bà và anh sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm cũng đã khó có thể dứt bỏ từ lâu rồi. Dưới tình huống như thế, làm sao mà bà có thể không lo lắng cho tương lai của anh cơ chứ?
Bà đưa tay vuốt tóc của anh, nhỏ giọng thì thầm: “Nhóc con, đẹp trai như vậy có ích lợi gì? Chỉ toàn dẫn đến mấy cái nợ tình thôi!”
Đang nói chuyện, mắt bà liền trở nên nhức nhối, bà dời ghế dựa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104241/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.